Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính Trị, Trưởng ban Tổ Chức Trung ương nói về cán bộ đảng rằng: “Có một thực tế khôi hài là họ biết mà vẫn vi phạm. Hay nói một cách khác, trong họ có hai con người mà một học thuyết đã chỉ ra, đó là “con người kép” hay “con người đóng vai”. Trên diễn đàn họ nói rất hay nhưng đó là nói theo vai của họ được phân công, còn con người thật của họ lại khác. Nhiều vị cán bộ thuyết giáo về tội tham nhũng, tham ô, về nguy cơ, tác hại rất hay nhưng thực chất bản thân họ lại không thực hiện, không làm như vậy”.
Chắc có lẽ không có ví dụ nào rõ hơn là chính lời của người Cộng sản cao cấp này đã tự nhận định về đảng và những cán bộ của đảng Cộng sản Việt Nam như vậy. Có thể nói rằng, không có một loại ngôn ngữ nào có thể dùng để diễn tả được hết cái vô liêm sỉ, cái trắng trợn, cái bẩn thỉu của đám cán bộ đảng viên chuyên đi rao giảng đạo đức và ăn cướp tiền dân. Nhưng đảng đi giải thích như đó là một hiện tượng nhỏ lẻ, là một tai nạn, là một “Con sâu” trong đảng mà thôi.
Có điều, cái lý luận ấy không đủ sức đứng vững và hấp dẫn được đám đông quần chúng ngày càng mở mắt để nhìn rõ hơn những hiện tượng và sự việc diễn ra hàng ngày hàng giờ ngay trước mắt mình. Có thể nói, chẳng cần đi đâu xa, ngay trong hàng ngũ gọi là “Tứ trụ triều đình” của cả đất nước chỉ với 4 nhân vật là lãnh đạo cấp cao của đảng, là tinh hoa của tinh hoa, là ánh sáng, là ngọn đuốc soi đường, dẫn dắt đất nước… vừa qua, chúng ta đã thấy gì?
Ở đó, có một Thủ tướng Chính Phủ chuyển sang làm Chủ tịch nước đã ngậm ngùi được hưởng một ân huệ “Từ chức” như một cái giá phải trả thay cho việc bị truy tố trước luật pháp bởi cái tội mà ai cũng biết rõ mười mươi: Trục lợi từ sự chết chóc, sự cùng quẫn của con dân dưới tay mình chăm sóc, có trách nhiệm qua Đại dịch Vovid-19, một sự táng tận lương tâm.
Ở đó, có một Chủ tịch nước được ca ngợi là trẻ nhất hàng ngũ lãnh đạo nhưng đã qua rèn luyện, đã qua thử thách và đã thể hiện được một điều rất rõ ràng là khả năng học thuộc lòng và nhai lại không biết mệt mỏi cũng như không hề biết ngượng. Những lời lẽ rằng: “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh”… Thế rồi chưa quá “Ba bảy hăm mốt ngày” theo cách nói dân gian, cái mặt nạ rơi xuống, người ta mới biết rằng hàng chục, hàng trăm tỷ mà hắn nhận hối lộ kia, có lẽ là cái có lợi cho dân nên hắn đã “hết sức làm”?
Ở đó, có một Phạm Minh Chính, là Thủ tướng Chính Phủ hiện tại vẫn đang được dư luận nhắc nhở thường xuyên, rằng nếu như không bảo cô bạn Nguyễn Thị Thanh Nhàn nấp thật kín mà nhỡ bị lôi về để “tự đầu thú” như Trịnh Xuân Thanh thì cuộc đời của Thủ tướng sẽ là “Không nơi ẩn nấp”.
Ở đó, cũng có một Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ nghe đồn thổi là đang vướng vòng trầm luân khốn đốn của Hội “Thịt bò dát vàng”.
Và ở đó, vẫn cứ tồn tại một “Trường hợp đặc biệt” Nguyễn Phú Trọng, điển hình cho sự ngang ngược, độc tài và dối trá.
Hãy nghe những lời ông ta nói về đảng, được báo chí đăng nhan nhản trên khắp các phương tiện truyền thông mà không hề ngượng thì đủ biết: “Chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về bản chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng và lịch sử vẻ vang của Đảng ta – Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện, đại biểu của dân tộc Việt Nam anh hùng”.
Nghe những lời này, ta buộc phải nghĩ rằng: Nếu không là sự ngang ngược, độc tài, dối trá thì đích thị là dân gian đặt cho biệt hiệu “Trọng Lú” là một sự đánh giá hết sức chuẩn mực.
20.04.2024
Vũ Mai