Thời gian gần đây, mạng xã hội dậy sóng về hiện tượng một nhà tù hành lạ đời: ông Thích Minh Tuệ. Ông ta đi tu theo cách của mình, ôm cái lõi nồi cơm điện, đi bộ khất thực khắp nơi từ Nam ra Bắc, ăn mỗi ngày một bữa, tiền không nhận, quần áo là mớ giẻ rách người ta vứt đi lấy khâu lại. Ngủ trong nhà hoang, nghĩa địa.
Nghĩa là hoàn toàn “Vô sản”. Vôn sản hơn tất cả những người vô sản trên thế giới.
Người ta thấy tu hành của ông này lạ đời, bởi trong xã hội Việt Nam, hiện tượng sư sãi Phật giáo bây giờ gọi là Phật giáo Quốc doanh, nghĩa là nhà nước bao sân, nhà nước vô thần quản lý và lãnh đạo hệ thống sư sãi này từ cao đến thấp. Rồi để phục vụ nhu cầu bản thân, đám sư sãi quốc doanh ấy làm đủ trò. Trước hết là học hành lởm khởm, tu tập chỉ là hình thứ, ăn chơi đủ thứ từ gái gú đến ma túy, trộm cắp, chạy án, giết người.
Để có tiền phục vụ cho những hành vi ấy, họ làm đủ cách để moi tiền bá tánh. Từ những sư nho nhỏ đi cúng vong xem ngày, đi múa may đồng cốt đến sư lớn như chùa Ba Vàng thì lừa đảo xuyên quốc gia.
Những chuyện ấy, dư luận phản ánh quá nhiều đã thành nhàm, thành chuyện bình thường ở cửa Phật Quốc doanh, làm người ta chán nản và kinh tởm.
Vì vậy, người đàn ông này đã làm chấn động cả xã hội Việt Nam khi thấy rằng Phật giáo cũng có người tu hành mà không cần tiền, không thích cúng dường và không cần lừa đảo ai.
Và điều đó, như một luồng sáng của Phật giáo chân chính rọi vào đống bùi nhùi, bẩn thỉu và nhơ nhớp của hệ thống Phật giáo Quốc doanh hiện tại.
Thế nên, những “nhà tu hành” quốc doanh và những nhà quản lý tôn giáo không thể ngồi yên vì nồi cơm có nguy cơ… mất nồi cơm.
Ngay lập tức cái gọi là Ban Tôn giáo Chính phủ và cái gọi là “GHPGVN” đã lên tiếng. Rằng ông ta không phải là tu sĩ Phật giáo. Lý do là vì ông ta không ở trong chùa nào và thuộc “GHPHGVN”. Nghe điều này, người ta hỏi lại: “Vậy Hai bà Trưng và Bà Triệu xưa kia cũng không phải là đàn bà, không là phụ nữ, chỉ vì không thuộc quân số của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam”?
Thê rồi, ông Thích Minh Tuệ mất tích sau khi hành trình vào đến Huế, nơi được coi là “Kinh đô Phật giáo”?
Thế rồi cơ quan nhà nước thông báo: “Ông Thích Minh Tuệ tự nguyện dừng tu hành khất thực”.
Và cả xã hội lại thêm một lần ngã ngửa.
Bởi ai cũng biết cái “Tự nguyện” đó là gì.
Bởi người ta mới thấy hai ông Phó Thủ tướng, rồi hai ông Chủ tịch nước, ông Chủ tịch Quốc hội và cả Trưởng Ban Tổ chức Trung ương v.vv… là những nhân vật được “quyền cao, chức trọng” và “nhân cách sáng ngời” trên chính trường Việt Nam, cũng vừa mới “Tự nguyện” làm đơn rời chức vụ của mình sau những cuộc đấu đá nội bộ hết sức khốc liệt và gay gắt.
Thế rồi trước những chứng cứ không thể chối cãi rằng đó chính là các tội phạm, ăn cắp, nhận hối lộ, ăn cướp… là nguyên nhân để các lãnh đạo “Tự nguyện” xin từ chức.
Điều duy nhất khác ở đây, là hai cái “Tự nguyện” này có bản chất khác nhau. Một là sự lộ diện của kẻ cướp bị phe nhóm đối lập tiêu diệt bằng sự “Tự nguyện”.
Còn một là quyền được sống, được tự do tín ngưỡng của người dân bị tiêu diệt bằng sự “Tự nguyện”.
Cái trò xuyên tạc từ ngữ và sử dụng bừa bãi để lấp liếm hành vi của mình là nghề của hệ thống tuyên truyền nhà nươc xưa nay nên quen rồi.
08.06.2024
Vũ Mai