Chuyến thăm của Tập Cận Bình tới Việt Nam không phải là một sự kiện ngoại giao bình thường. Đó là cái tát vào lòng tự tôn dân tộc, là sự lặp lại của một bi kịch: Một nhà cầm quyền cúi đầu trước Bắc Kinh, đặt quan hệ Đảng lên trên quyền lợi quốc gia, và coi nhân dân như đám đông thụ động phải chấp nhận mọi sự đã rồi.
Thoát Trung không còn là lựa chọn – mà là mệnh lệnh sống còn của dân tộc Việt Nam. Chúng ta không thể tiếp tục sống trong một đất nước bị thao túng bởi Bắc Kinh về kinh tế, phụ thuộc về chính trị, và đồng hóa về tư tưởng. Mỗi hiệp định mờ ám, mỗi đặc khu bị bán rẻ, mỗi ngư dân bị đâm chết ngoài biển… là máu, nước mắt, và chủ quyền đang bị xói mòn từng ngày dưới sự tiếp tay của chính những kẻ đang nhân danh “ổn định” để bán rẻ tương lai đất nước.
Và hãy nói thẳng: Không thể có Thoát Trung khi đất nước còn nằm trong tay Đảng Cộng sản Việt Nam. Một thể chế độc tài toàn trị, không dám thoát ly khỏi sự bảo trợ chính trị của Bắc Kinh, thì không bao giờ dám chọn con đường độc lập thật sự. Sự thần phục Trung Quốc không phải do bị ép buộc từ bên ngoài – mà là sự lựa chọn của một chế độ đặt quyền lực của Đảng lên trên lợi ích dân tộc.
Muốn Thoát Trung – phải giải thể chế độ độc tài! Phải dựng lại một nhà nước dân chủ đa đảng, nơi nhân dân có quyền bầu ra lãnh đạo, nơi báo chí được tự do phơi bày sự thật, nơi quyền lực bị kiểm soát và không ai đứng trên pháp luật. Chỉ có như vậy, Việt Nam mới có thể đứng vững trước mọi áp lực và âm mưu từ Trung Quốc.
Chúng ta không sợ Trung Quốc. Chúng ta chỉ sợ một chế độ bán nước nhân danh “ổn định”.
Đã đến lúc nhân dân Việt Nam phải đứng lên – không chỉ để phản đối Tập Cận Bình, mà để chấm dứt sự cai trị của một chế độ đã phản bội lại khát vọng độc lập – tự do – hạnh phúc của dân tộc.
Thoát Trung là trách nhiệm. Dân chủ là con đường. Đấu tranh là bổn phận.
Không có con đường thoát Trung nào đi qua sự cúi đầu. Không có dân tộc nào giữ được mình khi để kẻ thù của tự do cai trị mình quá lâu.
ESCAPE FROM CHINA – THE CALL OF A BETRAYED NATION
Xi Jinping’s visit to Vietnam is not just an ordinary diplomatic event. It is a slap in the face of national pride, a repetition of a tragedy: A ruling authority bows its head to Beijing, prioritizes party relations over national interests, and treats the people as a passive crowd that must accept whatever has been done to them.
Escaping China is no longer an option; it is a matter of survival for the Vietnamese nation. We cannot continue to live in a country manipulated by Beijing economically, politically dependent, and ideologically homogenized. Every obscure agreement, every special economic zone sold off, and every fisherman killed at sea… represents blood, tears, and sovereignty being eroded day by day with the complicity of those who claim to safeguard “stability” while selling off the future of the country.
Let’s be clear: There can be no escape from China as long as the country is under the control of the Communist Party of Vietnam. A totalitarian regime that does not dare to break free from the political patronage of Beijing will never choose the path of true independence. The submission to China is not due to external coercion but the choice of a regime that values the party’s power above national interests.
To escape China – the dictatorship must be dismantled! We must establish a multi-party democratic state, where the people have the right to elect their leaders, where the press is free to expose the truth, and where power is held in check with no one above the law. Only then can Vietnam stand firm against all pressures and schemes from China.
We do not fear China. We only fear a regime that sells the nation in the name of “stability.”
The time has come for the Vietnamese people to rise – not only to oppose Xi Jinping but to end the rule of a regime that has betrayed the nation’s aspirations for independence, freedom, and happiness.
Escaping China is a responsibility. Democracy is the path. Struggling is a duty.
There is no path to escape China that requires bowing one’s head. No nation can retain its identity when it allows its enemy of liberty to govern it for too long.