Chỉ trong mới nửa khóa riêng cái gọi là Bộ Chính trị, con số bị đồng chí đốn ngã là 6/18 – nghĩa là 1/3 đã ngã ngựa. Còn trong cái gọi là “Tứ trụ” của triều đình Cộng sản, 4 chân tứ trụ bị bẻ gãy 2 chỉ còn 2. Và hai chân còn lại, một chân Tổng bí thư thì bại liệt, ôm nhiệm vụ “ôm bỉm” là chính, còn một chân nữa thì vẫn đang lung lay và có thể rụng bất cứ lúc nào các đồng chí muốn, vẫn cứ ngày đêm âm thầm lo lắng nếu lại bị lôi ra ánh sáng lúc nào không hay, lại phải “tự nhận thấy trách nhiệm trước đảng và nhà nước nên làm đơn từ chức”… như cách mà các đồng chí lãnh đạo quốc gia được ban ân thưởng mới đây.
Cái “tự nhận thấy” này đã liên tục được lặp đi lặp lại cho các “nguyên thủ quốc gia” khi đã bị phát hiện, hiện nguyên hình là những tên tội phạm, đã tham nhũng, đã ăn cướp tiền dân… bị lôi ra trước các đồng chí và bị ép viết đơn từ chức như ngày xưa được ban dải lụa hay chén thuốc độc thời phong kiến để… tự nhận thức.
Nói đến những điều này, để thấy rằng cái gọi là tổ chức đảng CS tự mệnh danh là trí tuệ, là khoa học, là tài tình, là tiên phong mà đám tuyên giáo cứ leo lẻo suốt ngày trên hệ thống tuyên truyền, thực chất là đám hỗn quân, hỗn quan, ăn cắp như ranh, phá hoại như thuồng luồng ngày càng lộ rõ bản chất của mình mà không thể giấu diếm.
Trong quá trình “đấu tranh nội bộ” theo cách gọi hiện nay của đảng là “Chống tham nhũng” ấy, những hành động của “phe lò” tấn công “phe củi” đã đến mức tạo ra sự khủng hoảng lớn lao về nhân sự. Đến mức lâm vào tình thế không biết “lấy ai mà làm việc” đúng như lời Nguyễn Sinh Hùng – Cựu chủ tịch cái gọi là Quốc hội Việt Nam – đã nói trước đây. Điều đó xảy ra, chỉ vì đơn giản là “chỉ có các đồng chí bị lộ xử lý các đồng chí chưa bị lộ” mà thôi.
Điều hài hước nhất, là những kẻ quyền cao chức trọng, mở miệng là nói những lời văn hoa, những ngôn từ đạo đức ngút trời, những lời thề thốt như trên đời này chẳng hiển hiện bất cứ ai ngoài họ nên họ thề, họ hô khẩu hiệu, họ thể hiện sự cao ngạo, sự đạo đức và sự tử tế của họ không mấy ai có thể bắt chước.
Người ta có thể nghe hôm trước những lời từ miệng chính họ rằng: “Nêu cao đạo đức cách mạng, noi gương thế hệ cha anh đi trước… việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân, phải hết sức tránh”… rồi hàng loạt những lời lẽ mà người thường, nếu muốn nói phải liếm mép dăm bảy bận. Nhưng ở đây, họ giơ tay họ lớn tiếng “Xin tuyên thệ”, họ đặt tay lên cái gọi là Hiến pháp… long trọng lắm, nhìn vui mắt lắm.
Để rồi ngay ngày hôm sau, họ hiện nguyên hình là những tên ăn cắp bẩn thỉu, trắng trợn, là những tên dối trá điển hình, là những kẻ mà chính hôm qua họ lên án, họ kết tội, họ hô hoán phải tiêu diệt.
Bởi hôm qua, họ không nghĩ là mình có thể bị lộ.
Bởi hôm qua, họ không biết và không nghĩ rằng đời có lúc cá ăn kiến thì cũng có lúc kiến ăn cá.
Nội bộ đảng là một chiến trường khốc liệt.
22.05.2024
Vũ Mai