Những thông tin về hệ thống quan chức cộng sản sau mấy năm dịch bệnh đã cho thấy rằng hệ thống này không chừa bất cứ một cơ hội nào, dù là trong hoạn nạn hay dịch bệnh để ăn cắp, để tham nhũng.
Điều đó thì đã rõ.
Có điều là người ta chưa biết được trong cái xã hội “lắm người nhiều ma” này, ai là thật, ai là giả, đâu là chính, đâu là tà.
Những phong trào, những lời ca ngợi, những màn tự sướng liên tục đưa ra bởi hệ thống tuyên truyền của đảng rất đẹp đẽ, rất nhân ái… Nhưng đằng sau đó là cạm bẫy, là thủ đoạn, lả sự trắng trợn và bất nhân.
Đằng sau những lời tự mãn “Việt Nam là điểm an toàn nhất” thậm chí còn ngạo nghễ rằng “Nếu cột điện ở Mỹ có chân, nó sẽ chạy sang Việt Nam” để lừa bịp chính đồng bào mình đua nhau chạy về nước, thì sự thật là màn liên kết với nhau từ trung ương đến địa phương để móc ruột người dân, cắt cổ người dân móc nốt của họ những đồng cắc cuối cùng mà bao năm bán xương máu, chịu làm thân phận nô lệ nơi quê người kiếm được.
Thế rồi, những sự bắt bớ lan tràn hội đã tạo một tâm lý bất ổn.
Bởi chẳng ai có thể khẳng định được rằng ngày mai, mình có nằm trong danh sách bị bắt hay không.
Bởi việc chuyển từ phe “lò” sang phe “củi” chỉ là trong nháy mắt. Hôm nay Nguyễn Phú Trọng còn bá vai bá cổ, ngày mai công an sẵn sàng mang còng số tám đến nhà thay quà của Tổng Bí Thư.
Bởi chẳng có một luật lệ, một quy luật, một nguyên tắc nào để khẳng định điều đó, để biết tai họa sẽ đến từ đâu. Tất cả hệ thống luật pháp đều bị vô hiệu bởi cái họi là “Ban Nội Chính” hoặc “Ban phòng chống tham nhũng và lãng phí” hay cái gọi là Ủy ban Kiểm tra. Ở đó ra lệnh giết là giết, ra lệnh tha là tha.
Và thế là đồng loạt các đồng chí, các đảng viên rủ nhau đình công toàn diện. Các dự án Quốc gia không được triển khai. Vốn đầu tư bị trả lại. Không thể giải ngân vốn đầu tư, nghĩa là đất nước, xã hội sẽ dẫm chân, tụt lùi và tan vỡ.
Hệ thống công quyền không thèm kêu gọi vẫn cứ bãi công như thường. Bệnh viện không thuốc men, không vật tư y tế. Trường học không giáo viên, công chức bỏ nghề hàng loạt…
Những cuộc đình công hiện nay ở trạng thái “Chẳng giống ai”. Bởi công chức vẫn “sáng cắp ô đi, tối cắp về”, lương vẫn lĩnh đều và vẫn tiêu đều đặn tiền của của người dân, chỉ có là không làm việc. Bởi như báo chí giải thích: “Làm việc thì sợ sai”
Và đến đó thì đảng hoảng thật sự.
Những lời thúc giục, dọa nạt liên tục từ trung ương, từ thủ tướng đến Tổng Bí thư đã không còn hiệu lực. Bởi tâm lý không làm nữa thì về, làm mà không được ăn thì làm để làm chi.
Người dân kháo nhau: Sao mà trước đây mạnh mồm vậy, giờ lại thiểu não thế? Không còn sợ tham nhũng có nguy cơ sụp đổ chế độ nữa sao?
Thế rồi, các mưu sĩ nghĩ ra đủ trò để mong thay đổi. Rằng thì cần nghị quyết bảo vệ người “dám nghĩ, dám làm” và nếu có sai cũng không trị tội nữa, hay đã tham nhũng thì nộp tiền, từ chức là được – nghĩa là đảng đang thực hiện điều cha ông nói: “Phú quý giật lùi”. Kêu to là thế, kiên quyết là thế và giờ thì như thế.
Nhưng cũng chẳng mấy ai tin những lời hứa hẹn ấy. Bởi nó cũng như bao lời hứa khác lâu nay mà thôi.
Và đến đây thì… toang, và đảng, chính phủ đang rối như canh hẹ.
06.06.2023
Vũ Mai