Báo chí có bản tin sau: “Ngày 4/4/2023, Công an tỉnh An Giang có văn bản gửi Chủ tịch UBND TP Long Xuyên về việc “phối hợp, hỗ trợ trong việc giám định cầu bộ hành thuộc dự án xây dựng cầu Nguyễn Thái Học”. Trong đó, có việc huy động 400 người thử tải cầu bộ hành để xác minh nghi sai phạm ở dự án này”.
Vậy nghĩa là 400 con người đó được biến thành chuột bạch cho công an và các “khoa học gia” cũng như UBND đem làm thí nghiệm?
Vậy thì khi cầu không bảo đảm, xuống cấp vậy mà chất đủ tải lên đó rồi nó sụp xuống, thì hỏi rằng UBND Thành phố sẽ đem chôn ở đâu cho hết? Tại sao chưa chuẩn bị nghĩa trang, quan tài đầy đủ mà đã huy động đông đúc người như vậy thì thử tải xong làm sao làm kịp quan tài?
Và thế là… loạn, mỗi người một ý kiến.
Người ta hoảng hốt, hoảng trước một ý nghĩ ngu xuẩn đến tận cùng của cả hệ thống. Ít nhất là chưa chuẩn bị quan tài, nghĩa địa mà đã lên kế hoạch dùng người thử tải.
Người ta căm phẫn, căm phẫn bởi như vậy rõ ràng là cả hệ thống này chẳng coi tính mạng người dân bằng được cái móng tay của chúng. Bởi nếu liên quan đến sử dụng cái móng tay, quan chức cộng sản chắc chắn còn do dự hơn việc hùa nhau huy động cả 400 con người để ra làm thí nghiệm cho một vụ việc mà chắc chắn rằng nếu suy nghĩ của công an là đúng – nghĩa là cầu không bảo đảm phẩm chất – thì hẳn nhiên sẽ có một đám ma, một ngày giỗ tập thể của 400 con người. Bởi cầu ở trên cao và dưới là sông nước.
Có cái bẫy nào tốt hơn như vậy cho một vụ bức tử tập thể?
Người ta phản đối, bởi chẳng thiếu gì cách để thử tải cây cầu. Xưa nay cả thế giới xây cầu chứ đâu chỉ có ở cái Thành phố này làm điều mà “cả thế giới không làm được” như vậy. Thế rồi, bên tổ chức mới thanh minh, thanh nga rằng thì là phải dùng người, bởi phải có người đi lại, nhún nhảy, tạo ra tải trọng động thì cầu yếu mới sập được, chứ bỏ thùng nước lên đó, nó nằm yên sẽ không đủ tải trọng cho cầu sập.
Đến đó, thì mọi giới hạn của sự căm phẫn cũng đã hết, bởi cái ngu, cái dại, cái mất nhân tính đến mức độ này, thì chẳng còn gì để nói.
Và khi đã hết trạng thái “Bi” người ta chuyển sang “Hài”.
Những ý kiến trên mạng xã hội thì phong phú. Thậm chí, có người còn nói thẳng thừng ra rằng: “Ai cũng có thể ngu, nhưng trong sai số chấp nhận được thì ngu bình thường. Dùng 400 người để thử trọng tải cầu là ngu đỉnh cao”.
Cũng có những người bình tĩnh hơn và hiến kế: Ừ, cũng hay thế mới là thâm, là hoàn chỉnh. Sáng kiến đó kể ra cũng có giá trị. Vấn đề chỉ bởi người dân không hiểu nội dung văn bản kế hoạch mà thôi.
Văn bản đã ghi rõ: Lấy 400 người, nhưng chỉ lấy những người nặng trên 60kg để thử tải.
Mà những người Việt Nam nặng trên 60kg, thì chỉ có nhiều nhất là trong Quốc Hội, Ủy ban Trung ương Đảng, Tỉnh ủy hoặc Công an. Ở đó có những ông bà nghị như Tòng Thị Phóng, Trương Mỹ Hoa… và những kẻ “ăn của dân không chừa thứ gì” và “ăn dày” thì mới béo, mới nặng, chứ dân tình đói dài ruột lấy đâu người nặng như vậy.
Vậy tại sao không, tại sao lại phải phản đối phương án này?
Biết đâu đó lại là một cơ hội để đất nước phát triển, đi lên.
07.04.2023
Vũ Mai