Gần đây, người ta rầm rộ bàn tán về một nhân vật lẫy lừng chiến công, gia sản khổng lồ và quyền lực vô biên với chính thể Việt Nam, nghĩa là chân chắc như đồng, nhưng vẫn chuẩn bị sẵn cơ ngơi tại Mỹ, đó là Nguyễn Công Khế. Những hình ảnh nhà cửa, con cái của Nguyễn Công Khế tại Hoa Kỳ làm cho thiên lạ lác mắt.
Chỉ tiếc là chưa tẩu kịp thì đã trở thành mồi ngon cho các đồng chí của mình.
Và không chỉ có những nhân vật, ví dụ trên. Chỉ riêng tại Quốc hội Việt Nam, người ta đã phát hiện ra hàng loạt đại biểu Quốc hội, đang là đại biểu của dân vậy mà đã thủ sẵn quốc tịch nước ngoài như Đại biểu Phạm Phú Quốc (Quốc tịch Síp), Nguyễn Thị Nguyệt Hường (Quốc tịch Malta), Nguyễn Văn Thân (Quốc tịch Ba Lan)… Và khi có biến thì đại biểu Quốc hội đã chuồn êm như đại biểu Đặng Thị Hoàng Yến.
Câu hỏi đặt ra ở những trường hợp “Xanh vỏ, đỏ lòng” này là gì?
Tại sao các đảng viên lại rời bỏ Việt Nam, khi mà ở Việt Nam hiện nay, theo lời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thì: “Mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng lên Việt Nam”. Và “Sau khi chúng tôi nghiên cứu thì thể chế chính trị của Việt Nam hiện nay là ưu việt nhất”. Vậy mà ngay các đảng viên cao cấp trong đảng của ông ta lại ùn ùn bỏ trốn khỏi thể chế ấy là vì sao?
Tại sao Thủ tướng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã không ngần ngại tuyên bố: “Nếu ở Mỹ, cột điện có chân, nó cũng sẽ về Việt Nam”. Cột điện còn muốn về mà sao cán bộ đảng viên Việt Nam lại đua nhau chạy sang Mỹ?
Tại sao đang là cán bộ mũ “cao, áo dài” được trọng vọng, được “làm chủ” và “có đảng cuộc đời ấm no” mà những cán bộ đảng ấy lại chấp nhận chạy sang Mỹ dù để sống cuộc đời chui lủi bất hợp pháp, để gia nhập đội quân “Chà nail” như lời miệt thị của đám Dư Luận viên não ngắn của đảng vốn được mớm lời?
Tại sao các đảng viên, cán bộ là những người hiểu rõ nhất tính ưu việt của chế độ, sự tài tình của đảng, sự sáng suốt của Trung ương và sự tệ hại của nền dân chủ tư sản”… mà vẫn cứ âm thầm bằng mọi cách để sang Mỹ hay các quốc gia tư bản, chấp nhận cuộc sống nơi xứ người với “Bơ thừa, sữa cặn” theo cách gọi của Tuyên giáo đảng.
Tìm câu trả lời cho các câu hỏi trên là không hề dễ dàng từ các báo chí và hệ thống tuyên giáo đảng. Nhưng, như trên đã nói, các cán bộ, đảng viên của đảng là những người hiểu rõ hơn ai hết về bản chất của đảng như thế nào.
Và họ đã âm thầm tìm cách bỏ chạy khỏi Thiên đường như trốn khỏi trại giam hay trại cai nghiện.
Bởi một điều rất đơn giản: Họ đã thấy bản chất của đảng, cũng cách người cộng sản làm và so sánh với lời cộng sản nói.
Để rồi họ rút ra cho mình bài học mà cổ nhân đã dạy: “Tẩu vi thượng sách”
12.03.2024
Vũ Mai