Chủ nghĩa cộng sản theo lý thuyết là vô thần, bác bỏ tôn giáo và các hình thức tín ngưỡng. Karl Marx từng nói: “Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân”, nhấn mạnh quan điểm rằng tôn giáo là công cụ khiến con người an phận và không đấu tranh cho quyền lợi của mình. Chính vì vậy, trong các nước cộng sản, đặc biệt là Liên Xô và Trung Quốc và Việt Nam trước đây, nhà nước thường có chính sách bài trừ hoặc kiểm soát tôn giáo một cách chặt chẽ.
Ở Việt Nam những thập kỷ gần đây, tình hình thực tế lại khác xa lý thuyết. Ngày nay, nhiều quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tham gia vào các nghi lễ tôn giáo, dâng hương tại các đền chùa, lăng miếu, thậm chí tổ chức lễ cầu an, cầu siêu.
Theo Marx thì hành vi của giới chóp bu CSVN bị coi là “nghiện thuốc phiện”.
Lý do có thể giải thích qua một số khía cạnh sau:
- Tín ngưỡng truyền thống ăn sâu vào văn hóa Việt Nam
Dù theo chủ nghĩa Marx-Lenin, nhưng nhiều quan chức vẫn là người Việt Nam, được nuôi dạy trong một xã hội có truyền thống thờ cúng tổ tiên, kính ngưỡng thần linh. Việc dâng hương, cầu cúng là hành vi tôn giáo, tín ngưỡng không thể bài trừ hoàn toàn.
2. Lợi ích chính trị và tính chính danh
Quan chức cộng sản hiểu rõ rằng tôn giáo và tín ngưỡng có ảnh hưởng lớn đến quần chúng. Việc thể hiện sự tôn trọng với tôn giáo giúp họ lấy lòng dân, củng cố quyền lực. Khi thắp nhang trước các đền thờ, tượng đài, họ không chỉ thể hiện lòng thành kính mà còn tạo dựng hình ảnh gần gũi với nhân dân.
3. Sự thực dụng và tâm lý cá nhân
Dù tuyên bố vô thần, nhưng nhiều quan chức cũng có niềm tin cá nhân vào tâm linh, phong thủy. Trong bối cảnh chính trị đầy biến động và đấu đá nội bộ, nhiều người vẫn tin vào “có kiêng có lành”. Họ đi chùa, dâng hương không chỉ để làm hình ảnh mà còn vì thực sự mong cầu bình an, quyền lực vững bền.
4. Tập quán “gian dối” trong chính trị Việt Nam
Đảng Cộng sản Việt Nam thường có cách tiếp cận linh hoạt với các nguyên tắc của chủ nghĩa Marx-Lenin. Họ có thể tuyên truyền một điều nhưng thực hiện một điều khác nếu điều đó có lợi cho chế độ. Việc một mặt khẳng định vô thần, nhưng mặt khác vẫn duy trì các nghi lễ tôn giáo là một ví dụ điển hình cho sự “gian dối” này. Nói cách khác, dù chủ nghĩa cộng sản về lý thuyết là vô thần, nhưng thực tế ở Việt Nam, quan chức cộng sản không thể và không muốn đoạn tuyệt hoàn toàn với tín ngưỡng. Điều này xuất phát từ sự hòa trộn giữa gian dối trong chính trị và cả lợi ích cá nhân.