Nhân quyền, tức là quyền con người. Quyền con người là những quyền cơ bản, khi sinh ra, mặc nhiên họ đã có những quyền đó mà không cần ai ban phát hoặc gia ơn cho họ. Chính vì thế mà những ngày đầu khi cộng sản cướp được chính quyền, thì Hồ Chí Minh đã mượn ý của các bản Tuyên Ngôn của Mỹ, của Pháp để lại tuyên bố trong Tuyên Ngôn độc lập rằng: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa đã tạo cho họ quyền không ai có thể xâm phạm được, đó là quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.
Nói thì như thế, nhận thức được như vậy, nhưng trong thực tế, chính quyền Cộng sản Việt Nam đã làm gì với những quyền của con người?
Chỉ tính riêng mấy năm gần đây, nhà cầm quyền Việt Nam đã tống vào tù khoảng 270 người bất đồng chính kiến, đày đọa các tù nhân lương tâm trong các nhà tù cộng sản. Họ là những người can đảm, đã không vì bản thân mình mà im lặng, họ đã lên tiếng vì công lý, vì tiến bộ xã hội, vì lãnh thổ của Tổ Quốc. Những điều đó, đảng không thích, và như vậy có nghĩa là họ có tội và phải vào tù.
Họ bị gán cho những cái tội hết sức mơ hồ và không có thật như “Chống lại nhà nước CHXHCNVN” hoặc “lật đổ chính quyền nhân dân”… Mà thực tế, ở Việt Nam lấy đâu ra chính quyền nhân dân mà lật đổ?
Chính quyền thì do đảng lập ra, người thì phải là đảng viên mới được cầm quyền, tổ chức thì đảng giữ, tài chính, tiền bạc của dân thì đảng nắm vậy lấy đâu ra chính quyền nhân dân?
Cái đó, gọi là sự lập lờ, gian manh và đánh tráo khái niệm.
Một chế độ mà mọi công dân đều phải mang ơn đảng, ơn chính phủ, là những kẻ mình nuôi chúng, chúng sống bằng tiền của người dân cũng như trở thành một ổ tham nhũng, xà xẻo, ăn cắp của người dân từng đồng công quỹ. Sẵn sàng chà đạp người dân, bỏ tù, tống vào ngục những người mà họ không vừa ý.
Những hành vi ấy đi ngược với những nội dung cơ bản của Nhân quyền.
Vậy mà Việt Nam lại được cái tổ chức này cho tham gia vào Hội đồng một lần trước đây, giờ lại tiếp tục ứng cử và Hội đồng này lần nữa.
Đó mới là chuyện ngược đời.
15.09.2021
Mai Vũ Cường